Bài học cụ Phan

Cụ Phan Đình Phùng.

QĐND – Cơ quan tôi nằm trên phố Phan Đình Phùng nên đọc sách về cụ, tôi rất nhớ một câu chuyện lịch sử còn ghi. Năm 1886, thấy không thể tiêu diệt được nghĩa quân của cụ Phan, giặc Pháp giở đủ trò dụ dỗ, chúng bắt anh trai cụ, dọa khai quật mồ mả tổ tiên nếu cụ không ra hàng. Cụ đã khảng khái trả lời: “Tôi có một ngôi mộ rất to nên giữ là Tổ quốc. Nếu về hàng, để sửa sang phần mộ của cha ông mình, thì ngôi mả cả nước kia ai giữ”. Và cụ Phan đã quyết chiến đến giờ phút cuối cùng vì không chịu nỗi nhục mất nước. Sau này, kẻ thù còn khai quật chính mộ cụ, ném thi hài mỗi nơi mỗi mảnh.

Cụ Phan Đình Phùng, một ngôi sao sáng trong lịch sử chống Pháp với ý chí gan góc, thà nén nỗi đau, nỗi nhục gia đình để quyết rửa nỗi nhục mất nước. Ý chí của cụ Phan cũng là sự tiếp nối truyền thống dân tộc anh hùng từng chưa hề khuất phục trước bất kỳ kẻ thù xâm lược hung bạo nào và ngọn lửa mà cụ nhen giữ đã không uổng phí. Ý chí ấy đã được các thế hệ sau tiếp nối thực hiện,  nỗi nhục mất nước đã được rửa bằng ngọn sóng trào Cách mạng Tháng Tám.

Các nhà triết học thường so sánh lịch sử với vòng xoáy ốc, luôn có những khúc quanh giống nhau để tạo ra đòi hỏi thúc đẩy sự phát triển. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người giữ vai trò quan trọng trong thế hệ rửa nỗi nhục mất nước của cụ Phan Đình Phùng sau mấy chục năm hòa bình từng nhận ra một “nỗi nhục” khác không kém nỗi nhục mất nước. Đó là sự nghèo nàn, lạc hậu, tụt hậu so với bạn bè thế giới.

Qua mấy chục năm đổi mới, Đảng ta đã khởi xướng và kiên trì chú trọng “phát triển kinh tế là trung tâm”, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, tiếp tục phát triển, đi lên. Tuy đã ra khỏi ngưỡng nước nghèo nhưng nước ta hiện nay vẫn là một nước đang phát triển và có lẽ đòi hỏi về “rửa nỗi nhục” yếu kém, hạn chế về kinh tế vẫn cần được coi là nhiệm vụ số một của mỗi người Việt Nam hiện nay.

Vậy để rửa nỗi nhục này, đâu là những việc cần làm đầu tiên, đâu là những khâu trọng yếu nhất cần xử lý? Vì sao chúng ta chưa thể bứt phá như một số dân tộc, đất nước từng ở xuất phát điểm thấp, từng đứng dậy từ đống đổ nát chiến tranh như ta, mà ta chưa thể “sáng lòa” như họ?

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Lê-nin, lãnh tụ vĩ đại của phong trào cộng sản cũng đúc kết, nhấn mạnh yếu tố then chốt phải tạo ra một năng suất lao động cao hơn hẳn, vượt trội xã hội cũ trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, có nhiều việc cần làm nhưng có lẽ một trong những việc không thể thiếu để giúp mình mạnh lên chính là tự tấn công vào những điểm yếu của chính mình. Như Bác Hồ từng nghiêm khắc “sửa đổi lối làm việc” ngay từ những ngày đầu xây dựng Nhà nước cộng hòa non trẻ; như Hưng Đạo Vương năm xưa khi thảo ra Hịch tướng sĩ, ông đã khích lệ tướng sĩ thấy nỗi nhục quốc gia mà bỏ thói hư tật xấu, quyết chí một lòng xả thân vì nước. Cùng với đó, việc kiến tạo, thu hút, sử dụng nhân tài làm những “đầu tàu” kéo cả dân tộc mải miết vào hành trình làm giàu, làm mình mạnh lên, cũng là yêu cầu đặt ra ngày càng bức thiết.

Nguyễn Văn Minh

Nguồn: qdnd.vn
Quyết Thắng (st)

Advertisements