“Lò” đào tạo sĩ quan của Việt Nam cộng hòa

QĐND – Với mục đích huấn luyện sĩ quan trở thành các cán bộ “đa năng”, có thể đảm trách được cả lĩnh vực quân sự và dân sự, quân đội Việt Nam Cộng hòa đã chú trọng việc đào tạo sĩ quan tại các trường quân sự cả trong và ngoài nước. Từ những nguồn tài liệu do các cán bộ ngành địch vận thu thập cách đây hơn 40 năm, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho độc giả một góc nhìn về các “lò” đào tạo sĩ quan từng được chính quyền Sài Gòn dựng lên ở miền Nam trong giai đoạn 1954-1975.

Từ khi Mỹ thế chân quân Pháp vào miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn không đặt nặng vấn đề tư tưởng, giai cấp hoặc thành phần xuất thân mà coi vấn đề bằng cấp là một trong những điều kiện tiên quyết để xây dựng đội ngũ sĩ quan. Với quan niệm “trình độ phải được chứng minh qua bằng cấp” nên việc xuất thân từ lò đào tạo nào, có danh tiếng hay không, thuộc ngạch sĩ quan hiện dịch hay trừ bị… đều ít nhiều ảnh hưởng tới đường binh nghiệp của tầng lớp sĩ quan Việt Nam cộng hòa.

Các khóa sinh trong khuôn viên Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt. Ảnh tư liệu

Với mục đích đào tạo sĩ quan hiện dịch làm nòng cốt xây dựng và phát triển một quân đội mạnh (nhất là ở các quân-binh chủng) nên thời gian đào tạo đối tượng này cũng lâu hơn và yêu cầu đào tạo cũng đòi hỏi phải toàn diện, căn bản hơn. Các trường đào tạo sĩ quan hiện dịch gồm có: Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt; Đại học Quân y; Đại học Chiến tranh chính trị; các trường không quân; hải quân…

Tiêu chuẩn vào học tại Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt khá khắt khe. Năm 1955 (khóa 12) chỉ cần học vấn đến bằng thành chung, nhưng đến khóa 20 lại yêu cầu phải có bằng tú tài 2 (người dân tộc thiểu số thì được ưu tiên về học vấn đến bậc trung học đệ nhất cấp). Học viên được tuyển lựa phải ở độ tuổi từ 18-22, chiều cao 1m60 trở lên, có giấy chứng nhận không can án, bản thân và gia đình không có quan hệ hoặc liên quan gì với cách mạng, phải cam đoan không kết hôn trong thời gian theo học. Mỗi khóa thường tuyển 200-250 học viên, nhưng thường có từ 1.200-1.500 hồ sơ thi tuyển. Chương trình học có 1/4 nội dung học quân sự-chính trị; 3/4 học văn hóa theo chương trình đại học. Thời gian học, các học viên được hưởng quyền lợi tương đương cấp trung sĩ (nếu học khóa 2 năm) và được hưởng lương chuẩn úy (nếu học theo chương trình 4 năm). Ra trường, học viên Võ bị Đà Lạt được phong cấp thiếu úy hiện dịch và được cấp phát văn bằng cử nhân khoa học ứng dụng. Nếu không tốt nghiệp thì được phong chuẩn úy và được nhận chứng chỉ học trình. Học viên tốt nghiệp Võ bị Đà Lạt chỉ bổ sung cho quân chủ lực, sau một năm công tác, thiếu úy sẽ được lên trung úy; sau hai năm, trung úy được thăng lên đại úy. Từ đại úy trở lên, việc thăng cấp dựa theo cách tính điểm hoặc thăng cấp đặc cách tại mặt trận.

Với Đại học Quân y, ngoài các tiêu chuẩn vào học như Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt còn có thêm yêu cầu tốt nghiệp một năm dự bị Đại học Y khoa Sài Gòn và phải trải qua kỳ thi đầu vào. Thời gian đào tạo bác sĩ quân y là 7 năm. Nội dung chương trình đào tạo giống như Đại học Y khoa của Bộ Y tế Sài Gòn, riêng học phần quân sự và chính trị phải qua phần căn bản như học viên Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt. Mọi quyền lợi của học viên đều được quân đội Sài Gòn đài thọ, trong đó, học viên năm thứ nhất được hưởng lương và quyền lợi tương đương chuẩn úy; năm thứ hai và thứ ba được hưởng tương đương thiếu úy; từ năm thứ tư cho đến khi ra trường được hưởng chế độ tương đương trung úy. Học viên quân y khi tốt nghiệp được phong hàm trung úy và sau khi ra trường, số sĩ quan này phải phục vụ quân ngũ một khoảng thời gian gấp đôi thời gian theo học tại trường.

Trường Đại học Chiến tranh chính trị được quân đội Sài Gòn mở ra từ năm 1968 tại Đà Lạt. Các tiêu chuẩn vào trường cũng như quy chế trong thời gian học giống như Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt. Thi tuyển đầu vào, học viên phải thi 3 môn: Ngoại ngữ, Triết học và Kiến thức tổng quát. Hai năm nhà trường mở một khóa đào tạo, mỗi khóa tuyển khoảng 200 học viên (do nhu cầu vào học rất đông nên mỗi khóa thường có từ 1.500-1.700 người nộp đơn). Tốt nghiệp, học viên được phong hàm thiếu úy Chiến tranh chính trị và một bằng chứng nhận trình độ tương đương năm thứ hai đại học. Khi tốt nghiệp, học viên có thể sử dụng 1-2 nhạc cụ, có khả năng trình diễn thơ, ca, hò, vè… và đảm nhiệm các chức trách: Đại đội phó Chiến tranh chính trị, Trưởng ban Chiến tranh chính trị Tiểu đoàn hoặc phụ tá cho Tiểu đoàn phó phụ trách Chiến tranh chính trị. Nội dung đào tạo học viên Đại học Chiến tranh chính trị gồm hai phần: Phần quân sự được đào tạo theo chương trình dành cho học viên Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt; phần chuyên ngành, học viên được học 14 môn chuyên sâu nhằm nâng cao sự hiểu biết về công tác dân sự vụ, công tác chiêu hồi, vận động binh sĩ, tuyên truyền, in ấn… Ngoài ra, trường còn đào tạo tổng quát các môn khoa học xã hội như: Luật học, xã hội học, kinh tế, nhân chủng học, chính trị học, hành chính công…

Trường Sĩ quan bộ binh Thủ Đức là nơi đào tạo sĩ quan trừ bị nhằm đáp ứng, bổ sung kịp thời số lượng phục vụ chiến tranh. Đối tượng được đưa đi đào tạo sĩ quan trừ bị là những thanh niên thi hành nghĩa vụ quân dịch có trình độ học vấn từ tú tài 1 trở lên, với thanh niên dân tộc thiểu số thì phải học hết trung học. Số công chức đã tốt nghiệp đại học phải đi quân dịch cũng được đưa vào đào tạo tại trường này. Độ tuổi vào trường Thủ Đức của học viên khoảng 18-38 (sau Lệnh tổng động viên năm 1968, trường mở rộng độ tuổi từ 17-40). Do thời gian học ngắn (từ 7-9 tháng) nên mỗi năm trường cho ra lò từ 10.000-11.000 sĩ quan cấp chuẩn úy ngạch trừ bị. Trong thời gian học, các học viên được hưởng lương và quyền lợi tương đương cấp trung sĩ (nếu có vợ, con thì vợ, con học viên cũng được hưởng lương). Số học viên phải đi làm các công tác đột xuất như hành chính dân sự vụ, công tác bình định… thì thời gian theo học sẽ kéo dài hơn, vì lý do nào đó mà học viên chưa có bằng tốt nghiệp thì sẽ được phong trung sĩ hoặc thượng sĩ. Sau 18 tháng (kể cả thời gian thực tập hành quân và chỉ huy), số chuẩn úy sẽ được phong lên thiếu úy, hai năm sau được phong lên trung úy. Từ trung úy trở lên, việc thăng cấp được dựa theo cách tính điểm. Học viên sĩ quan ngạch trừ bị đa số là thành phần bị động viên, bắt buộc vào làm nghĩa vụ quân dịch nên tinh thần số sĩ quan trường Thủ Đức thường không “hăng” bằng số sĩ quan Võ bị Đà Lạt. Trừ một vài trường hợp chọn cách tiến thân bằng con đường binh nghiệp và chuyển sang ngạch hiện dịch, còn đa số thành phần xuất thân từ sinh viên hoặc các thành phần khác phải bổ sung đi đơn vị chiến đấu, riêng số công chức của chính quyền Sài Gòn được trở về nhiệm sở cũ với nghĩa vụ quân sự tại chức (còn gọi là sĩ quan trừ bị tại gia). Theo quy định, khi học xong, sĩ quan ngạch trừ bị sẽ phục vụ trong quân đội có thời hạn 4 năm, nhưng thực tế từ năm 1968, quân đội Sài Gòn đã bỏ chế độ giải ngũ này và đề ra quy định sĩ quan trừ bị phải tiếp tục phục vụ theo yêu cầu chiến tranh.

Văn bằng “Cử nhân Khoa học ứng dụng” được quân đội Sài Gòn cấp cho các học viên tốt nghiệp Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt. 

Việt Nam cộng hòa còn đào tạo một nguồn sĩ quan bổ sung khác, gọi là sĩ quan đặc biệt. Đây là số học viên được đào tạo từ nguồn hạ sĩ quan, tỷ lệ số này rất ít, chiếm dưới 5% đội ngũ sĩ quan. Do không có trường đào tạo định kỳ và cũng không có chế độ thăng cấp thường xuyên nên quân đội Sài Gòn chỉ đào tạo đối tượng học viên này khi hai trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt và Sĩ quan Thủ Đức không đủ cung cấp sĩ quan cho các đơn vị. Thời gian học ở trường, khóa sinh vẫn được hưởng lương như khi ở đơn vị cũ. Nếu không tốt nghiệp thì vẫn được giữ nguyên cấp bậc. Sau thời gian 6 tháng, học viên tốt nghiệp được phong hàm chuẩn úy trừ bị. Nhiều hạ sĩ quan không mặn mà với việc đi học lớp sĩ quan đặc biệt, bởi theo quan niệm của số này, chỉ cần là hạ sĩ quan nhưng khi giải ngũ vẫn được hưởng lương hưu tùy theo thâm niên phục vụ, trong khi chuẩn úy trừ bị không có lương hưu và chỉ được tính thâm niên từ khi ra trường.

*

*    *

Tất cả học viên sĩ quan đào tạo trong các trường quân, binh chủng của quân đội Sài Gòn đều phải qua chương trình học ở trường bộ binh. Chẳng hạn, học viên Trường Đại học Chiến tranh chính trị phải học trước hay học xen kẽ chương trình bộ binh ở Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt; học viên Trường Sĩ quan Quân y phải học chương trình sĩ quan bộ binh ở Trường Võ bị Đà Lạt hoặc Sĩ quan trừ bị Thủ Đức… Khi thiếu sĩ quan, các quân, binh chủng sẽ được ưu tiên chọn sĩ quan tốt nghiệp các trường rồi đưa về huấn luyện thêm chuyên ngành để trở thành sĩ quan của quân, binh chủng mình. Nội dung chương trình huấn luyện ở tất cả các trường đều có nội dung về Chiến tranh chính trị. Riêng Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, Trường Đại học Chiến tranh chính trị và Trường Thiếu sinh quân có bổ sung thêm chương trình học văn hóa.

Mỗi trường đều có tiêu chuẩn tuyển sinh riêng phù hợp với yêu cầu đào tạo sĩ quan. Việc tuyển lựa học viên cho các trường sĩ quan hiện dịch luôn đặt ra yêu cầu và tiêu chuẩn cao hơn, những trường này cũng chú trọng phần giáo dục khoa học cơ bản (tức chương trình đại học). Thực tế, quân đội Sài Gòn luôn coi trọng và tin tưởng sĩ quan tốt nghiệp Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt hơn Sĩ quan Thủ Đức, bởi số sĩ quan gốc Võ bị Đà Lạt thường là những đối tượng tình nguyện suốt đời phục vụ quân đội và coi quân ngũ như một nghề có thể đem lại cuộc sống sung túc cho họ.

QUANG HUY

Nguồn: qdnd.vn
Vkyno (st)

Advertisements